Có một cậu bé nọ mới 5 tuổi một hôm đi học về nó sà vào lòng mẹ và kể : mẹ ơi hôm nay trên đường đi học về con cứ nghe thấy tiếng bước chân ngay đằng sau mình mà lúc quay lại chẳng thấy ai cả.con sợ lắm mẹ ạ! Bà mẹ trấn an : không sao đâu con ạ. Hôm sau đi học về cậu bé chạy vào phòng và nói rằng cậu lại gặp chuyện y như hôm qua và cậu rất sợ.
Bà mẹ trẻ suy nghĩ một chút rồi bảo cậu rằng mai bà sẽ đưa cậu đi học và cậu bé đông ý.
Hôm sau bà đưa cậu bé đến lớp và giờ tan học bà chờ cậu ở cổng trường đón cậu về.Bà mẹ đi trước ,cậu bé con tung tăng chạy bên cạnh.Khi cả hai bước lên cầu thang lên phòng cậu bé bé lại nghe thấy tiêng bước chân ngay đằng sau ,cậu quay lại nhưng chẳng thấy ai cả , tiếng bước chân cung biến mất .Cậu nắm chặt bàn tay mẹ và bước tiếp được vài bước thì tiếng bước chân lại vang lên cậu bé hoảng sợ hỏi :mẹ ơi ,lại tiếng bước chân kìa,mẹ có nghe thấy không? bà mẹ không nói gì nhưng tiếng bước chân lại biến mất .Cậu bé thì cảm thấy vô cùng sợ hãi!
...cộp...cộp...
.....cộp... cộp.....
Lần thứ 3 nghe thấy tiếng bước chân cậu bé vội vàng níu chặt bàn tay mẹ cậu và kêu lên : mẹ ơi con sợ quá !!!!! Bà mẹ quay lại nhìn cậu bé ,nở một nụ cười quái gở và thì thầm " Mày nghĩ tao là mẹ của mày à??!!!"